SAM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1

3 posters

Go down

[Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1 Empty [Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1

Bài gửi by Suchan Mon Jun 16, 2008 6:13 pm

Title: Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ"
Author: Suchan (Bút danh: JasMine)
Original work: Tsubasa Reservoir Chronicle of CLAMP
Length: Truyện dài kỳ
Genre: Comedy là chính , Romantic, Adventure
Rating: Không giới hạn độ tuổi, chịu nổi những pha comedy hơi lố, suy nghĩ thoáng…
Summary: Những buổi gặp gỡ, chơi đùa và du lịch của nhóm Tsubasa cùng những người bạn khác sau chuyến du hành tìm kiếm lông vũ.

=====================

Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội ngộ"

Part 1: Birthday

------------------------

Chapter 1: Món quà bất ngờ

Câu chuyện xảy ra vào khoảng nửa năm sau khi “Chuyến du hành tìm kiếm lông vũ” kết thúc.

Buổi sáng thứ 7 đầy nắng, Syaoran nguyên gốc (Syaoran.P) và công chúa Sakura đang chuẩn bị đến Sân vận động Clow Country Stadium để xem trận bóng chày giao hữu giữa 2 đội bóng chuyên nghiệp đại diện cho 2 miền Bắc và Nam của nước Clow. Họ đang dùng bữa sáng cùng Quốc vương và Đại pháp sư, và đề tài hôm nay của mấy người này là Syaoran bản sao (Syaoran.C).

[Chú thích: Vì Syaoran.P có cùng huyết thống với Clow Reed nên sau này về cung ở cùng những người trong Hoàng tộc, còn Syaoran.C thì trở về căn nhà của mình để tiếp tục công việc khai thác di tích cổ.]

_Tên nhóc đó không đi cùng, em thấy thiếu vui chứ gì!

_Syaoran không phải là nhóc!!! Cậu ấy đang rất bận nên em sẽ ghi hình lại trận đấu cho cậu ấy xem. Cậu ấy cũng rất muốn xem đấy. [Lạ nhỉ! Nước Clow cũng có máy quay cơ đấy!]

_Trận bóng chày này có vẻ “hiếm có” đấy, người ta đến mua vé cả một hàng dài tuốt luốt luôn mà! Nhờ Sakura (thắng cược) nên chúng ta mới có được vé hạng 1 mà không phải chen chân mua vé_Syaoran châm vào.

_Nhưng anh không hiểu nổi cái khả năng quái lạ đó của em là ở đâu ra. Cả anh và Yukito đều chẳng nhận ra có gì khác thường liên quan đến chuyện đó.

_Àh àh, cái đó…em cũng không rõ. Có lẽ là do năng lực của lông vũ, hoặc chỉ là tình cờ mà em có được khả năng “bẩm sinh”!

Chắc mọi người cũng đã hiểu ra, đó chính là khả năng “đứa con cưng của thần” của Sakura, đã được Syaoran.C phát hiện và Yuui-san nhà ta trực tiếp “vận dụng thực tế”.

_“Thế giới này vốn không có ngẫu nhiên, tất cả đều là tất nhiên”. Công chúa quên câu nói bất hủ đó của Yuuko-san rồi sao!?_Yukito đến và kéo ghế ngồi xuống bên bàn ăn. [Có vẻ như người quen của Yuuko đều biết đến câu nói này.]

_Hoe!?

_Trong lúc du hành qua các chiều không gian, nếu không có Sakura “kiếm tiền” thì bọn em sẽ còn phải vất vả nhiều lắm!_Syaoran cười thật tươi.

_ Bệ hạ cũng muốn xem trận đấu này nên anh đã cho người đến ghi hình rồi. Dân chuyên nghiệp, làm việc tốt hơn!

_Cuộc họp khi nào thì bắt đầu?

_Khoảng 1 giờ nữa. Bệ hạ cứ việc thong thả, tôi đã chuẩn bị tất cả rồi ạ!

_Cứ gọi tớ là Touya được rồi.

Ngài Quốc vương kính mến của chúng ta đang lấy hết quyết tâm hành động và thành ý để nở 1 nụ cười hiền lành nhất: "Chúc mừng sinh nhật, Sakura!"

************

Syaoran.P và Sakura đang trên cỗ xe ngựa Hoàng gia đến Clow Country Stadium. Thứ họ đã cho sẵn vào túi xách không phải là hot-dog và coca mà là bánh kẹp nướng và nước trái táo. Công chúa Sakura rất thích đồ ngọt. (Giống như Yuui vậy!)

Nhưng khi họ vừa bước xuống xe và ngồi nghỉ ở căn-tin của sân vận động, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra.
Một tia chớp lóe sáng. Bầu trời đột ngột nứt ra 1 lỗ rồi lập tức khép ngay lại. 1 cái bóng lộn vòng vài cái ngoạn mục và đáp xuống ngay trên đầu Syaoran.P. "Xin chào" Nó biết nói! Cái thứ quái ấy.

_C…Cái gì thế này!?!?!?!?_Syaoran lắp bắp.

Sakura, trông ngạc nhiên hết mức có thể và kêu lên "Áh" một cách cực kì khổ sở.

_Sản phẩm mới của tôi đấy! Tuyệt chứ hả?

Giọng nói của Yuuko cất lên từ đâu đó, hết sức ma mãnh và đáng sợ như đang mưu đồ 1 việc nào đó. Chuyện này rất thường xảy ra. Ai cũng biết rồi mà!

Yuuko-san xuất hiện, từ viên ngọc màu vàng chóe đang phát sáng trên đầu…1 con Mokona! Mokona với kích thước như cũ nhưng nó mang một màu xanh ngọc bích khắp mình và viên ngọc màu vàng trên trán cũng như trên vành tai. Y hệt như 2 con quái đó nhưng trông còn quái hơn nhiều!

_Chào buổi sáng! Tôi tạo ra nó đấy! Kết hợp năng lực của Mokona trắng và đen, nên nó cũng có khả năng tương đương với chúng, nhưng bị giới hạn đi một chút. Đây là 1 thí nghiệm của tôi, mong rằng nó hoạt động tốt!

_Yuuko-san, chị vẫn khỏe chứ? Còn Mokochan? Kimihiro-san? Maru và Moro?_Sakura hớn hở.

_Mọi chuyện đều ổn. Watanuki đang bận thi tốt nghiệp nên 2 tuần nay không đến tiệm. Còn bên đó thế nào?

_Dạ, em và mọi người vẫn khỏe. Bọn em đang ở sân bóng chày. 20 phút nữa sẽ bắt đầu một trận giao hữu.

_Chà! Chắc thú vị lắm nhỉ! Mà chỉ có 2 người thôi sao? Syaoran.C không đi cùng à?

_Cả tuần nay cậu ấy phải ở lại khu di tích vẫn đang khai thác. Hình như sắp hoàn thành rồi nên cậu ấy sẽ rất bận_Syaoran giải thích.

_Nhưng hôm nay là sinh nhật Syaoran và Sakura cơ mà. Chẳng phải 2 người bảo là luôn cùng nhau mừng sinh nhật sao!?

_Vâng! Tối nay bọn em mở party ở nhà Syaoran-kun, cậu ấy bảo cũng sẽ về dự tiệc mà!

_Chính là vì thế! Hôm nay là sinh nhật 2 người, và tôi đã quyết định tạo ra con Mokona xanh này (!) để làm quà tặng. Àh, sinh nhật của Syaoran.P là 13-7 phải không? Món quà này cũng có phần của cậu trong đó đấy!!! [Đúng là đồ keo kiệt!]

_Hoe!?

_Tặng quà sinh nhật chung cho 3 người cùng một lúc sao!?

_Vì tôi rất lười!!!

_Chị tặng bọn em Mokona thật sao? Chị thật tốt quá! Em cảm ơn chị! *smile*

_ Không có gì! Nhưng phải nhớ đáp lễ cho tôi bằng một món quà tương đương vào ngày sinh nhật của tôi đấy nhé! Cả 3 người đấy! *cười gian xảo*

_Ôi! Biết tìm thứ gì “tương đương” tặng chị bây giờ!?_Sakura cố mỉm cười.

_Cứ từ từ mà suy nghĩ, sinh nhật tôi còn lâu lắm! Àh, tối nay có tiệc phải không? Gửi cho tôi mấy cái bánh ngọt làm đồ nhắm nhé! Không có đồ nhắm của Watanuki làm, tôi uống rượu cũng thấy thiếu hứng thú! [Có ai lấy bánh ngọt làm đồ nhắm để uống rượu không nhỉ!?]

_Là tiệc ngọt. Em và Syaoran.C sẽ làm bánh. Sakura chỉ việc pha trà ngồi nhâm nhi thôi.

Cậu ta quay sang Sakura buông 1 cái nháy mắt hết sức độc chiêu như muốn nói : "Hôm nay là Fool’s April mà!" (còn gọi April fish í)

­_Tuyệt quá! Bánh của 2 cậu làm tôi rất muốn nếm thử. Nhỉ, Sakura!? *cười độc địa*

_Mokona cũng muốn ăn!_Mokona đen lên tiếng.

_Tôi cũng muốn!_Mokona trắng cũng không chịu thua.

_Tớ cũng muốn ăn bánh!!!_Cái con màu xanh cũng châm vào!!

_Cậu cũng tên là Mokona à?

_Phải! Phải! Bắt tay nào! Syaoran!

_Tôi phải ra ngoài bây giờ. (Đang có khách hàng!). Tối gặp lại. Tạm biệt! Maru! Moro! Chuẩn bị xong chưa?

_Rồi ạ! Rồi ạ!_Những tiếng đáp lại vọng lên rõ to.

_Nhớ đấy nhé! Quà đáp lễ!_Yuuko quay lại nhắc nhở.

Phụp! Yuuko biến mất. Mokona từ trên đầu Syaoran.P nhảy vào vòng tay Sakura. Nó ngoác cái miệng mà bình thường trông chẳng rộng là mấy nhưng lại có thể nuốt chửng không biết bao nhiêu người cùng 1 lúc, cười hớn hở, mắt vẫn híp và trông cực kì ngốc xít. Chỉ tội cho 2 nạn nhân, đang “yên lành” tự nhiên bị dân chúng bu đen bu đỏ lại chỉ vì cái sinh vật kì dị này. Nhưng bây giờ sở hữu Mokona rồi, tha hồ mà đi đây đi đó!

_Mokona…có thật là tặng chúng ta không nhỉ? Hôm nay là ngày Cá tháng Tư đấy. (nghi nghi)

_Thật mà! Cô Yuuko bảo tôi là thí nghiệm của cô ấy. Còn bảo là tạo ra tôi để làm quà tặng sinh nhật, rồi cứ theo cách đó nhân bản lên nhiều con Mokona khác. Nhưng chắc không làm nổi như vậy đâu!

_Chị ấy đúng là vừa dịu dàng vừa tốt bụng nhỉ! Sinh nhật chị ấy nhất định phải tặng chị ấy 1 món quà thật quý giá! *lovely smiling face*

_Cậu nhầm rồi. Không phải 1 món đâu mà là 3 đấy…

[to be continue]


Được sửa bởi Suchan ngày Thu Jun 26, 2008 8:30 am; sửa lần 5.
Suchan
Suchan
Moderator
Moderator

Nữ Tổng số bài gửi : 206
Age : 30
Đến từ : Gia tộc Ba chấm =D
Registration date : 16/06/2008

http://360.yahoo.com/subaru_14_94

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1 Empty Re: [Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1

Bài gửi by Suchan Mon Jun 16, 2008 6:16 pm

Chapter 2: Buổi sáng ở sân vân động

_Cầu thủ Kigai chạm gôn trước! 2 điểm trực tiếp cho đội nhà Clow’s South Stars!_Tiếng người bình luận viên vang lên cùng với những tràn vỗ tay của khán giả và fans cổ động.

_ Huraaaa!!!_Sakura nhảy dựng lên đầy bức xúc.

_ Ah…Tí nữa là đổ ly nước rồi! Hay thật! Mới hiệp đầu mà đã ghi điểm rồi. Cừ quá!

_Đổi lượt!_Trọng tài ra hiệu.

_Pitcher chủ lực đội South Stars giỏi quá ha! Đường bóng nhanh dễ sợ!

_Công chúa sa mạc mà cũng quan tâm đến thể thao nhỉ!_Mokona bảo.

_Nhưng đúng là môn bóng chày này rất thú vị mà! Hồi nhỏ tớ cũng có xem nhưng chưa hiểu lắm, cũng chưa chơi giỏi nữa_Syaoran hào hứng kể.

_Lúc trước khi cậu bị giam cầm đấy à?

_Uhm. Nhưng sau đó Syaoran.C lại đi qua nhiều đất nước và ở nước Clow lại khá bận rộn nên cũng ít dịp được gặp lại bóng chày.

_Ở Nhật Bản cô Yuuko đang ở cũng có môn này, tuy luật chơi có khác nhau đôi chút nhưng nói chung là cũng giống nhau.

_Lạ nhỉ! Giống như lần đến nước Shurano ấy, chỗ Ashura vương có 1 cây đàn giống hệt loại đàn ở đây. Cả hình dáng và âm thanh đều giống y hệt.

_ Hửm? Syaoran, sao thế?

_Uhm…tớ thấy, cầu thủ ném bóng đó…

_Hoe?

Syaoran nguyên bản chăm chú quan sát trong vòng 3 giây, rồi chợt cười lớn và vỗ vai Sakura: "Ah hah! Đúng rồi! Đúng là Subaru-san đấy, Sakura!"

Quả thật, gương mặt quyến rũ đang ẩn dưới chiếc mũ bóng chày kia chính là Subaru. Không phải là Subaru-vampire mà là 1 Subaru khác, Subaru của thế giới này. Nhưng dù sao một người có hình tượng baby như Subaru mà đi chơi thể thao thì đúng là mới thấy lần đầu.

_Đúng là anh ấy rồi! Ôi không ngờ ở nước Clow này cũng có một Subaru-san. Mà lại là cầu thủ bóng chày nữa chứ! *smile*

_Subaru đó…là ai thế?_Mokona ngạc nhiên hỏi.

_Phải rồi, lúc đó cậu chưa được tạo ra mà. Đó là 1 người bạn của bọn tớ, àh không, 1 người quen thì đúng hơn, mà cũng không hẳn là anh ấy. Trong thời gian du hành tìm lông vũ, bọn tớ đã gặp anh ấy, mà không chỉ gặp 1 lần thôi đâu.

_Hay quá! Tớ muốn đến làm quen với anh ấy! Lát nữa cuối trận đấu chúng ta sẽ được gặp đội nhà đấy. Họ mời chúng ta đến sân tập của họ. Tớ đã nhận lời rồi! Chỉ tiếc là Syaoran-kun không thể đến.

_Sao cậu không nói sớm! Thế khi nào?

_3 giờ trưa nay. Thật ra là anh Touya nhận lời mời đó nhưng vì có cuộc họp quan trọng nên nhờ tớ đi. Dĩ nhiên là tớ thích đi rồi! Ăn trưa xong chúng ta cùng đi nhé!

Vậy là 1 cuộc hội ngộ hứa hẹn thú vị sắp diễn ra. Vì “người quen” ở nơi này không chỉ có Subaru-san thôi đâu. Có thể đây sẽ là kỉ niệm tuyệt vời của Sakura vào ngày sinh nhật của cô ấy. Chúng ta cùng theo dõi buổi trò chuyện của họ nào! Àh mà phải chờ khi trận đấu thú vị này kết thúc đã. Trong lúc đó, ta tranh thủ nói về môn thể thao này ở nước Clow một chút! Đúng hơn là nói về 2 đội bóng mạnh nhất nước đang thi đấu kia.

Tại sao South Stars lại ghi điểm từ ngay hiệp đầu dễ dàng đến thế? Chẳng phải đội North Desert cũng có thực lực tương đương đấy sao! Nhưng đây mới là hiệp đầu thôi, chưa quyết định kết quả trận đấu được đâu. Đơn giản là vầy! Chiến thuật của Desert là thăm dò đối phương và thích tung cú tấn công bất ngờ. Thế nên tuy đang bị dẫn điểm nhưng hoàn toàn có khả năng lật ngược tình thế. Còn South Stars thì luôn chiến đấu với tinh thần vô cùng mãnh liệt, nhưng không ngu gì mà tung hết quân giỏi ra, mà ra quân trình độ từ thấp đến cao dần để “phòng bị” cho trường hợp xuất hiện trái bí.

Tuy có vẻ thú vị thật, nhưng chúng ta không có đủ thời gian để tường thuật lại cả trận đấu này, nên chỉ cần biết rằng, nó đã kết thúc với tỉ số 6-5, chiến thắng thuộc về đội nhà Clow’s South Stars!

************

_ Tớ…no quá!

Việc nhất định phải làm cuối cùng của Syaoran.P và Sakura trước khi họ rời khỏi Sân vận động bây giờ là dọn dẹp đống hỗn tạp vỏ hộp bánh + vỏ lon nước + ly nhựa + giấy Chewing gum đang hiện diện ngay dưới chân họ.

_ Thế không đi ăn trưa à?

_Không biết nữa. Tớ không nghĩ rằng sẽ hay ho nếu chúng ta đến trễ hẹn đâu…Mấy giờ rồi?

_11h30’. Sẽ kịp mà! Nhưng…no rồi à? Tớ…cũng thế.

_ Ờ…ờ…tại…mình mang theo nhiều bánh quá!

_Vậy đi ăn kem (tráng miệng) ha! Tớ mời đó!

_Yay!

_Mokona cũng muốn ăn!

_Được. Cùng đi nào! Syaoran có chỉ tớ 1 chỗ có món kem sữa cốm ngon lắm.

_Có xa không?

_Đi bộ chừng 10 phút.

************

Vừa tản bộ vừa…chụp hình, gần 12 giờ trưa Syaoran và Sakura mới đặt chân đến một quán trà tên là “KOHAKU”. Sakura vừa nhìn thấy bảng hiệu liền cười và nói: "Thảo nào, Syaoran thích cũng phải! Àh mà Syaoran.P có thích đá hổ phách không?"

Không phải nguyên bản thích gì thì bản sao thích nấy. Ai cũng công nhận như vậy mà (!). Nhưng cái quán trà dễ thương sang trọng thế này, cộng thêm cả chất lượng tuyệt vời và giá cả phải chăng thì ai mà không thích cơ chứ! Thế mà bấy lâu nay Sak-chan không biết. Mà Syaoran.C thì cũng mới “khám phá” ra gần đây thôi. Vả lại theo lối kiến trúc cho thấy quán trà này chỉ vừa được xây dựng không lâu, nhưng có vẻ rất đắc khách. Ngay buổi trưa một ngày giữa xuân, tuy không đến nỗi nắng nóng cháy da cháy tóc nhưng cũng đủ oi bức để người ta cứ ao ước có được một chỗ mát mẻ thế này để chui vào tị nạn. Vì nước Clow nằm trong vùng sa mạc mà.

_Kính chào quý khách! Xin mời ngồi! Quý khách dùng gì ạ?

Cô waitress tươi cười niềm nở, đưa cho Syaoran & Sakura hai bảng Menu lớn và trang trí rất đẹp. Không biết người ta có biết 2 người này thuộc dòng dõi Hoàng tộc nước Clow không. Đối với Sakura thì hoa anh đào luôn là đẹp nhất.

_Cậu dùng thử kem sữa nhé! Trà nguyệt quế ở đây cũng ngon lắm! Còn Mokona muốn ăn gì?

_Bánh mì kẹp gà chiên!

_Ừh, Syaoran chọn giùm tớ đi! Tớ thích kem chocolate-dâu. Thế trà ngọc lan có được không?

_Tớ chưa thử loại đó. Vậy chọn 2 loại trà đó đi! Kem sữa chocolate-dâu và kem sữa cốm, và hamberger fillet, và…

_Vâng! Quý khách chờ trong giây lát ạ! [Lịch sự nhỉ!]

Trong vài phút chờ đợi ngắn ngủi đó, Sakura-chan của chúng ta đã kịp thời để mắt đến một người. Cô ấy quay sang thì thầm với Syaoran.P sau khi đã tự xác định là mình không nhìn nhầm.

_Cậu nhìn kìa! Chẳng phải là Yuzuriha-chan đấy sao!

Syaoran quay sang nhìn theo hướng Sakura chỉ. Đúng vậy, đó là Yuzuriha. Trông vẻ mặt hạnh phúc khi ăn bánh pudding của cô ấy là không lẫn đi đâu được. Nhưng đáng lẽ Sakura sẽ không ngạc nhiên đến thế, vì tình trạng "người giống người" là quá quen thuộc với "dân trong ngành" rồi mà. Vấn đề ở đây là Yuzuriha không ăn mặc như một người dân nước Clow, mà là 1 bộ đồ thủy thủ. Giống hệt bộ đồ cô ấy đã mặc hồi nhóm Mokona trắng ở nước Outo-Adonis. Mà nước Clow và các nước láng giềng thì chưa bao giờ có loại trang phục này. Nhất định cô ấy không phải người ở đây.

_Lạ quá! Đó có phải là Yuzuriha ở nước Outo không nhỉ? Để tớ đến hỏi thử xem. Nếu đúng thì chắc chắn cậu ấy sẽ nhận ra tớ.

Không cần đợi Syaoran gật đầu đồng tình, Sakura đã lập tức “nhảy” qua chỗ cô bé ấy, sau khi cô vừa gọi đến cái bánh thứ 5. Vừa thấy cái bản mặt Sak-chan ở đâu chường ra, Yuzuriha trố mắt lên ngạc nhiên rồi chuyển sang mừng rỡ trong vòng 2 giây. Không đợi Sak-chan kịp hỏi câu nào, cô đã nhảy xổ tới, ôm chầm lấy Sak-chan, nói dồn dập, có vẻ xúc động lắm:

_Meo meo nhỏ! Trời ơi may quá! Tớ tìm cậu mãi! Lâu quá rồi không gặp, tớ nhớ cậu quá điiiiiiiii!!!

Sakura ú ớ vài tiếng gì đó, chắc là bất ngờ quá. ‘Làm…làm sao cậu ấy lại ở đây?!’ - cô nghĩ, trong khi Yuzuriha vẫn đang ôm vai cô lôi tới lôi lui.

_Yuzuriha! Đúng là cậu thật rồi! Làm cách nào cậu đến đây được?

_Seishirou-san đưa tớ đến! Có chút chuyện tớ cần gặp cậu. Nhưng tớ mới đến đây lần đầu nên không biết gì cả, cũng chẳng biết cậu ở đâu. May sao gặp cậu ở đây (Ôi, ôi, ôi…). Cậu đi một mình à?

_Không. Tớ đi cùng một người nữa, bên kia kìa. Syaoran…àh không, Oẳng oẳng nhỏ, mà cũng không phải. Uhm…khó nói lắm!

_Nãy giờ cậu ngồi ở đó đấy à?! Có cả Oẳng oẳng nhỏ nữa à?! Thế mà tớ không nhìn thấy. Ừm, chuyện dài dòng lắm. Từ từ tớ sẽ kể cậu nghe.

_Ừh, vậy ta qua bên đó nói chuyện đi. Thật ra người này không phải Oẳng oẳng nhỏ hồi đó cậu gặp đâu, nhưng có quan hệ mật thiết với nhau lắm.

Đúng là thật khó giải thích cho Yuz-chan hiểu chuyện của 2 Syaoran nhà ta, và càng phức tạp hơn nếu kể hết cả đống những chuyện lớn bé đã xảy ra từ lúc cả bọn chia tay ở nước Adonis, mà Sak-chan lại ngủ say mất. Vả lại, lúc đó Sak-chan vẫn chưa biết hết chân tướng sự việc, rằng chuyện về kí ức của mình không chỉ đơn giản có thế. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy ray rứt vì đã làm quá nhiều người đau khổ, vất vả vì mình. Thật may vì những chuyện tồi tệ nhất đã không xảy ra (thật ra là xém tí nữa thì đã xảy ra), nếu không cô sẽ ân hận biết chừng nào.

Nhưng thật ra thì, Yuzuriha từ nay đã trở thành “dân trong ngành” rồi.

[to be continue]
Suchan
Suchan
Moderator
Moderator

Nữ Tổng số bài gửi : 206
Age : 30
Đến từ : Gia tộc Ba chấm =D
Registration date : 16/06/2008

http://360.yahoo.com/subaru_14_94

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1 Empty Re: [Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1

Bài gửi by Primera_Punk Tue Jun 17, 2008 10:10 am

Cho hỏi tí...Su-chan copy cái bài này qua có cần xin admin bên VNS ko? nếu ko cần thì Prichan copy cái 7NCMM qua luôn
Primera_Punk
Primera_Punk
Moderator
Moderator

Nữ Tổng số bài gửi : 42
Age : 29
Đến từ : Clamp's Wonderland
Registration date : 29/05/2008

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1 Empty Re: [Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1

Bài gửi by Hanato K Tue Jun 17, 2008 10:16 am

@Pri: đâu cần phải xin admin bên đó vì bài này là cho Su sáng tác nên Su có quyền [Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1 308118
Thường muốn copy qua thì phải xin author mà author cop rồi thì khỏi [Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1 45451
Hanato K
Hanato K
Sempai
Sempai

Nữ Tổng số bài gửi : 214
Đến từ : xứ xở hoa anh đào
Registration date : 27/05/2008

https://samvn.forumvi.com/

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1 Empty Re: [Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1

Bài gửi by Suchan Tue Jun 17, 2008 1:10 pm

@Prichan: Như HaKo đã nói [Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1 063 Fanfic post ở forum đâu phải như manga được xuất bản bởi NXB đâu mà để tâm chuyện bản quyền, nhỉ [Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1 025 Vả lại fanfic này tớ có post ở ACC và NXBTrẻ nữa nhưng chẳng đời nào update chap mới [Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1 Hoho Như đã nói, là do ưu tiên cho mem box mình và bây giờ là cả SAM nữa [Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1 Kiki
Suchan
Suchan
Moderator
Moderator

Nữ Tổng số bài gửi : 206
Age : 30
Đến từ : Gia tộc Ba chấm =D
Registration date : 16/06/2008

http://360.yahoo.com/subaru_14_94

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1 Empty Re: [Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1

Bài gửi by Suchan Tue Jun 17, 2008 2:15 pm

Chapter 3: Câu chuyện của đất nước Adonis

_Chị làm ơn mang giùm em sang đây nhé!

_Không biết ngôn ngữ nước này, làm sao cậu gọi món ăn được?

_Đúng là tớ không biết thật, thế nên từ lúc mới tới tớ có hỏi thăm được gì đâu. Nhưng không hiểu tại sao, bỗng nhiên tớ nghe hiểu được người ta nói chuyện ngoài đường. Nhưng hỏi thì chẳng ai biết cô gái nào tên là Meo meo nhỏ cả. Seishirou-san có đưa tớ một thứ tròn tròn giống viên bi ý, bảo là tới ngân hàng đổi tiền mà xài, trời nóng quá nên tớ vào đây nghỉ một tý rồi đi tìm Sei-san nhưng bánh ngon quá nên ăn luôn tới cái thứ năm rồi! Không ngờ lại gặp 2 người ở đây, thật là may mắn quá!

[Sẵn tiện nói luôn với quý vị độc giả, cái thứ như viên bi đó thật ra là đồ của nước Clow này, mà Sei-san đã khổ công cướp được từ tay Fuuma-san ngay sau khi cậu em trai iu dấu ấy của mình đào nó lên từ sa mạc.]

_Có phải cậu bắt đầu “nghe hiểu được” từ khoảng 8 giờ sáng không?

Yuzuriha lắc đầu "Tớ không biết!". Mokona nãy giờ ngồi trong lòng Yuz-chan, mà cô cứ tưởng là con thú nhồi bông, bây giờ mới lên tiếng: "Là nhờ Mokona nè!". Nó chộp lấy đĩa bánh và bỏ tọt nó vào miệng. Thật ra nãy giờ nó tu là vì nó đang bận tường thuật lại trận đấu bằng cái khả năng truyền đạt như một cái máy quay phim của mình cho Yuuko và 2 con Mokona kia. Nếu không thì dám chắc Syaoran.P nhà ta sẽ cháy túi chỉ vì nó. Yuz-chan tròn xoe mắt chẳng hiểu gì cả. Đúng, cái con quái vật đó thật khó hiểu. Mất thêm 15 phút để Syaoran giải thích vắn tắt mọi chuyện.

_ Cậu nói là Seishirou-san đưa cậu đến đây? Vậy anh ấy đâu rồi? Tại sao lại phải đi tìm?

_ Thật ra thì Sei-san mới trở lại Adonis mấy ngày trước để lấy tài liệu gì đó thôi, rồi đến đây ngay. Vì có chút chuyện, vả lại muốn đến thăm mọi người nên tớ quá giang luôn. Nhưng đến nơi thì bị lạc nhau. Sei-san đã cảnh báo với tớ trước chuyện này, nên mới đưa tớ viên bi đó đó. Chà chà, người ta bảo cái đó quý lắm. Tớ không biết tiền tệ nước này ra sao nhưng vẫn bảo người ta cho giá cao cao vào kẻo lỗ mất! Hì hì… Cậu xem đi này!

Yuzuriha chìa cho Sakura xem nguyên mấy cọc tiền cô bỏ trong cặp. Trông thích mắt lắm cơ!

_Chắc là lại bị tình trạng như lúc đến nước Sharano ấy! Syaoran.P cũng nhìn thấy mà, phải không?

_Uhm. Vậy chắc là Seishirou-san sẽ đến nhà Syaoran.C tìm bọn mình. Không biết anh ấy có nhớ đường không nhỉ? Lỡ lạc tuốt ngoài sa mạc thì khổ!

_Sei-san giỏi lắm! Anh ấy biết định phương hướng mà! [Thông thái!]

_Chuyện là thế này. Sau vụ việc hồi trước do Seishirou-san gây ra, Chitose-san, Oruha-san và mọi người đã phải vất vả lắm mới sắp xếp lại mọi việc lại như cũ. Nhưng bây giờ không gian ở khu vui chơi Thần Tiên cứ hay bị đảo lộn nên rất dễ gây nguy hiểm cho mọi người. Chitose-san đang nghiên cứu việc đi xuyên các chiều không gian, nên muốn hỏi các cậu xem sao, có lẽ các cậu biết được gì đó. Còn Sei-san thì bảo bọn tớ đi hỏi cô Yuuko nào đấy, nhưng chẳng ai biết liên lạc với người đó cả, Sei-san mới bảo tìm đến các cậu. Vậy, hóa ra là tìm con này à?! [Con này!]

_Mokona là Mokona! Là lá la…

_Vậy là cậu muốn gặp Yuuko-san để hỏi về việc đi xuyên các chiều không gian àh? Cẩn thận đấy, cô ấy không bao giờ làm không cái gì cho ai đâu!_Syaoran thành tâm nhắc nhở.

_Thôi, gác chuyện đó qua một bên đi! Yuzuriha này, cậu ở đây bao lâu vậy?_Sakura hỏi

_Bao lâu cũng được, tớ không bận gì mà. Nhưng tớ mới đến đây lần đầu thôi…

_Cậu cứ về ở chung với tớ, ở lâu lâu một chút nhé!

_Thật sao? Hay quá! Nhưng…có phiền không?

_Không sao! Nhà tớ rộng lắm! Tớ sẽ rất vui nếu có cậu đến ở cùng đấy!

Hai cô bé cùng cười với nhau vui vẻ. Và tất nhiên Mokona cũng cứ cười tươi nhưng trông nó cứ ngông ngốc sao ấy! Hừm!

_Bây giờ là 1 giờ trưa. Các cậu muốn về nhà Syaoran hay đến sân bóng của đội South Stars đây? Còn hơn 2 tiếng nữa mới tới giờ hẹn mà. Bây giờ chắc là họ đang ăn trưa đấy!

_Tớ muốn đến chỗ Syaoran đang làm việc!_Sakura hớn hở.

_Chẳng phải hôm qua đã (trốn) đến rồi sao!_Syaoran thì thầm một mình.

_Nhé! Đi nhé! Syaoran-kun! Yuzu-chan! Cùng đi nhé! *hớn hở*

_Tớ chỉ sợ cậu dính luôn ở đó, không rời đi được thôi!

_Hửm? Nãy giờ 2 cậu nói gì thế? Tớ hổng hiểu gì hết! Ah, quên mất! Cậu tên là gì thế, Meo meo nhỏ?

************

"Chào Oẳng oẳng…àh quên! Chào Syaoran!"

Bốn người, không, ba người và một quái vật bước xuống xe ngựa, cỗ xe ngựa Hoàng gia khốn khổ cứ bị Mokona hết nhảy nhót thì leo trèo, cái con này là khỉ hay sao ấy! Họ xuống dưới khu di tích đã được mở rộng sâu xuống dưới lòng đất theo hình xoắn ốc, và Syaoran.C đang ở tầng cuối cùng, đọc đọc viết viết cái gì đó có vẻ rất căng thẳng và miệt mài. Cậu ấy siêng năng thật! Yuzuriha vừa nhìn thấy là cất lời chào ngay. Nhưng mọi người nhớ không, hồi ở nước Jade, Syaoran có thể vừa cưỡi ngựa vừa đọc sách rất tài tình. Bây giờ trông cậu ấy miệt mài thế, căng thẳng thế mà lại đang cười nói với ai đó, có vẻ “gay cấn” lắm. Sức tập trung tốt đấy!

"Àh, Yuzuriha! Tìm được em rồi! Chào Syaoran, chào Sakura-chan, cả Mokona nữa kìa! Mọi người uống trà không này?"

_Seishirou-san?_Yuzuriha mở to mắt ngạc nhiên.

_Hả?!_Syaoran.P bất ngờ la lên bức xúc.

Seishirou nổi tiếng với khả năng gây sự hiếm có khó tìm của mình, đang hiện diện ở đây, đúng hơn là từ nãy tới giờ, và vẫn điềm tĩnh tươi cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đã quá quen thuộc với khuôn mặt thư sinh hiền từ, dáng vẻ lịch lãm và nụ cười thiên thần, nhưng chỉ có "người quen" mới hiểu được, anh ta đúng là đồ ác quỷ.

Đừng có trông mặt mà bắt hình dong.

Seishirou vừa độc ác vừa đểu. Óc hài hước cao, thân thiện với mọi người, bất kể anh có thích họ hay không, và rất khoái giết người, hay giết thú, giết vampires nó cũng như nhau thôi, có thói quen gây sự. Cả cậu em Fuuma cũng y chang như thế, nhưng bản mặt của cậu ta còn dễ nhìn hơn, ít nhất thì bớt được cái vẻ ác nhưng chỉ sợ lại tăng thêm vẻ đểu.

Độc ác và hung ác rất khác nhau.

_Trận bóng chày kết thúc rồi à? Nhưng...cái giống gì thế này?!

_Trông em khổ sở quá, Syaoran!

Syaoran đáng thương. Cả cậu ta Mokona cũng không tha.

Syaoran nguyên gốc ngao ngán ngáp dài: "Nó quậy dễ sợ. Về mặt này thì nó có tác dụng hơn hẳn lũ kia. Kế hoạnh của Yuuko-san đã thành công rồi đó..."

_Oh hoho, Yuuko đã bổ sung từ “phá đám” vào từ điển sở thích của cô ta rồi đấy sao?_Sei cười man rợ.

_Mokona?! Của cô Yuuko à? Các cậu gặp cô ấy à?

_Uhm! Chị ấy tặng chúng ta đấy, làm quà sinh nhật! Nhưng tất nhiên là phải có quà đáp lễ rồi! Nhưng tớ vẫn chưa biết phải tặng gì cho chị ấy nữa!!

Seishirou cười tươi, đưa cho Syaoran.P một ly trà thơm mùi ôliu. "Thì đó! Cũng vì thế mà anh đã đưa Yuzuriha đến đây thay vì đến chỗ cô Yuuko đấy chứ! Cô ta không dễ gì mà tư vấn miễn phí đâu, cả khách quen cũng thế thôi. Mà anh có còn thứ gì để trả cho cô ta nữa đâu. Nên anh phải suy xét cho kĩ càng trước khi đến đó! May quá, có Mokona ở đây, cậu làm gián điệp cho bọn tôi được không?" *vẫn cười*

_Có hối lộ không? *cười toe toét*

_Cậu muốn gì? Sữa hay bánh, hay rượu, hay...táo?

_Okay! Okay! Tất cả những thứ đó! Mokona thích tất!

_Party sinh nhật tối nay, trừ rượu ra thì mấy món đó đều có cả. Đủ loại luôn! Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được! Thương lượng xong! Vậy nhé!_Syaoran.C cười thật tươi [Syaoran bản sao hôm nay bắt đầu lây bệnh của Seishirou rồi hay sao mà đổi giọng mau thế?!]

_Ơ...Ừ...Ừm...Cũng được! Nhưng để tối tính đi nha!

Nãy giờ ở đây Seishirou đã kể hết chuyện ở nước Adonis của Yuzuriha cho Syaoran bản sao rồi. Hai người đang bàn kế hoạch nhờ vả Yuuko, đang hồi gay cấn thì mọi người đến. Và Mokona, vốn đã là một của nợ, nay bỗng chốc biến thành một vị cứu tinh dân tộc đáng yêu nhất trên đời này! Yuzuriha ôm hôn Mokona chùn chụt, cảm ơn rối rít. Rồi cô bắt đầu than thở:

_Lúc ở chỗ đài quan sát với em (hiện đang ăn bánh vì được Oruha mời), Chitose-san đã đổi sắc mặt từ vui vẻ trở thành bất ngờ, rồi giận dữ và cuối cùng là hoảng sợ lúc nhìn thấy anh đứng ngoài cổng khu vui chơi Thần tiên đấy. Cô ấy chỉ thốt lên một câu: “Anh ta đến đây làm gì nữa đây?”, rồi lập tức một-mình-ra-mặt-trận luôn. Em cố ngăn lại mà không được, em định gọi Ryuu-ou nhưng sợ cậu ta nổi tính nóng nảy nữa thì khổ. Nên em đi theo Chitose-san. Chị ấy sợ anh quá rồi! Ai đời phá tan tành cả một cái công viên rộng lớn như thế, suýt tý gây án mạng mà lại bỏ đi mất tiêu! Chẳng có trách nhiệm gì cả!

_Ủa vậy hả?! [nghe wen wen, hình như có ai đó đã từng dùng cụm từ này] Hèn gì anh mới chào có một câu mà cô ấy đã làm một tràng. Nào là…“Rốt cuộc là anh muốn gì?......Tôi không để anh phá tan công sức của chúng tôi lần thứ hai đâu!......Anh phải biết anh đã gây nguy hiểm cho mọi người như thế nào......Sao anh không nghĩ rằng chúng tôi đã khổ sở như thế nào mới sữa chữa xong khu vui chơi này và sắp xếp lại mọi việc?!......Tại sao lúc đó anh lại bỏ trốn mất mà bây giờ lại trở lại đây, khi tất cả đều đã trở lại như bình thường?!......”. Anh nhớ sơ sơ. Mà lúc đó trông cô ấy rất đáng yêu, uhm, hay là đáng thương ý nhỉ?!

_Chuyện đó bọn em cũng có lỗi một phần. Nhưng chưa gì hết đã bị Mokona kéo đi rồi! Nếu không bọn em cũng ở lại giúp một tay. Ôi trông cảnh tượng lúc đó đến là khổ!

_Thế Sei-san đến đây chỉ vì chuyện đó thôi sao?

_Tất nhiên là không phải rồi! Thật ra thì anh muốn đến ăn chực tiệc sinh nhật của 2 đứa, sẵn tiện xem thử cái công trình di tích này khai thác tới đâu, để anh còn bảo Fuuma đến gom mấy cái hầm về xài (!)... [^^”]

_Nhưng làm sao mà anh đến đây được? Anh đã từng đến rồi à?_Syaoran.P hỏi.

_Cậu quên rồi sao? Hồi đó đó, lúc Sei-san sắp đến một thế giới khác đó, tớ đã dẫn anh ấy đến đây một lần rồi mà! Anh bảo muốn tham quan chỗ này, lúc ấy vẫn chưa mở rộng mà, nhỉ?!

_Đâu phải hễ thấy là nhớ hết đâu! Tớ không phải là người trực tiếp trải nghiệm như cậu mà nhớ kĩ dữ vậy mấy chuyện xưa lơ xưa lắc! [Ủa? Hình như mới đây thôi chứ có xa xôi gì dữ vậy?!]

_Vậy là nếu sau này không gặp nhau là Syaoran nguyên gốc quên luôn cái bản mặt của anh rồi phải không?_Sei chen vào.

_A...Ờ...Ừm...Thật ra thì ai gặp anh lần đầu tiên thôi là để lại ấn tượng khó phai ngay! Làm sao mà quên dễ dàng thế được! Chỉ không biết là ấn tượng tốt hay xấu thôi... (^_^)

_Mặt anh giống cáo lắm àh???

_Không phải cáo, nhưng em...lúc đó em đã thừa biết anh là loại người gì rồi!_Syaoran thở dài.

Sakura bắt đầu sặc nước trà. Xem ra cô chịu hết nổi rồi. Chẳng bù với Yuzuriha và Mokona, nãy giờ cứ cười hả hê! Họ không thể nhịn cười được! Trông mặt Seishirou và Syaoran.P khi nói chuyện với nhau quá buồn cười!

_Oh quên mất! Lúc nãy Syaoran.P dẫn tớ đến quán trà Kohaku sau trận đấu, bọn tớ có mua bánh cho cậu nè! Mà ngộ nha, hổng hiểu sao lại mua đến 2 cái...

_Số anh số hên ý mà!

Sak-chan mở hộp bánh, đưa cho Sei-san và Syaoran.C kèm theo hai tách trà mật ong còn nóng. "Hình như em đã nghĩ tới chuyện mua về cho anh Seishirou hay sao ấy! Mà đồ ăn ở đó ngon ghê nha!"

_Ừ đúng, đúng! Tớ đồng tình với cậu!_Yuzuriha nhảy cẫng lên.

_Hôm bữa tớ đến đó ăn sáng với Shizuka-san (anh ý bao mà!). Từ đó tớ kết luôn chỗ này!_Syaoran.C bảo.

_Mokona ăn với!!!

_Bây giờ ăn là tối không được ăn nữa đâu nha! Mokona thì ăn bao nhiêu cho đủ chứ?!_Syaoran.P hù dọa.

_Không!!! Đừng!!!


[to be continue]
Suchan
Suchan
Moderator
Moderator

Nữ Tổng số bài gửi : 206
Age : 30
Đến từ : Gia tộc Ba chấm =D
Registration date : 16/06/2008

http://360.yahoo.com/subaru_14_94

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1 Empty Re: [Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1

Bài gửi by Suchan Fri Jun 20, 2008 2:36 pm

Chapter 4: Buổi hội ngộ

_Vậy có được không???_Sakura lo lắng hỏi.

_Không sao! Hôm nay là sinh nhật chúng ta mà! Tớ nghỉ làm một bữa cũng không ảnh hưởng gì đâu. Với lại Đội trưởng đã đồng ý rồi. Anh ấy còn khuyến khích tớ đi chơi với cậu nữa mà!

Ngay sau đó, Syaoran.C mới nhận ra là mình đã lỡ mồm. ‘Ôi trời ơi! Dùng nguyên văn cái cụm “tớ đi chơi với cậu” thế vậy chẳng hóa ra là tự đào hố chôn mình àh??!!?!’.

Anh chàng vẫn chưa cải thiện được mấy cái tính nhút nhát trong...chuyện tình củm của mình. Mà ở đây lại nhiều “người quen” thế này...Cũng như mọi năm,vào dịp sinh nhật hay Valentine, là Syaoran nguyên gốc lại tiếp tục hợp tác với Yuuko, lập kế hoạch đưa Syaoran.C và Sakura vào bẫy. Nếu không bắt đi chơi thì cũng phải ở cạnh nhau...hóng gió bên hồ. Và tất nhiên những kế hoạch ấy luôn thành công mỹ mãn. Đúng. Tuy 2 người họ đã rất hạnh phúc bên nhau những lúc ấy, và cũng rất cảm động trước sự nhiệt tình của Yuuko và Syaoran.P, nhưng họ sẽ biết ơn bao nhiêu, nếu Yuuko-san không lôi cả đám người đi theo họ theo dõi quay phim như thế! Vậy làm sao mà “tự nhiên” cho được! Hm! Lần này Yuuko gửi Mokona-có-tính-năng-quay-phim đến là vì kế hoạch gì nữa đây?!

‘Huống hồ bây giờ lại thêm 2 viện binh này nữa! Không biết họ có buông tha cho mình không đây! Phù!’. Syaoran.C lập tức lái qua chuyện khác ngay:

_Nhưng xe ngựa không đủ chỗ. Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta đến đó bằng taxi?

_Vậy, để tớ kiếm cho!_Syaoran.P nhanh nhảu.

_Này, bọn anh đến đó không sao đấy chứ?_Seishirou hỏi Sakura.

_Đâu có gì đâu! Đông người thì vui thôi mà! Nếu mọi người cùng là bạn với nhau thì chẳng phải sẽ rất tốt sao! Em còn tưởng Syaoran sẽ không đi được!

Bọn họ đang chuẩn bị đến sân bóng của South Stars. Vì thế, cái lý do chính đáng nhất để giải thích cho sự hưng phấn hiếm có này của Seishirou là việc một người giống Subaru-của-anh-ý là thành viên trong đội bóng. Tuy rằng chẳng ai lại nghĩ rằng quan hệ giữa anh ta và Subaru là tốt đẹp cả. Bởi vì, điều bất hạnh nhất trong cuộc đời Subaru, cuộc đời của 1 Vampire tự do tự tại, là gặp phải Seishirou, tên thợ săn đáng nguyền rủa đó. Đã thế lại còn dẫn theo chuyện “ghét lây” của Kamui ngay khi biết Fuuma là em trai của kẻ thù, àh, mà thật ra Kamui đã không ưa nổi cái mặt Fuuma ngay từ lần đầu gặp gỡ rồi.

_Em xin anh! Đừng gây sự ở đây! Nha!_Syaoran.C thành khẩn cầu xin (Nói trước cho chắc ăn)

_Ah...Cũng phải để xem đã. Còn tùy thôi em àh! Lâu lâu anh mới đến mà em!

_Taxi đến rồi này! Mọi người có muốn ghé đâu đó mua quà cho họ không?

_Biết mua gì bây giờ? Mình chưa gặp họ lần nào thì làm sao biết họ thích gì được. Hay mua bánh ngọt đi! Quán Kohaku cũng có 1 bakery ngay kế bên đấy!

_Kohaku Bakery!_Mokona nhảy múa, reo hò.

_Cả một đội bóng, cậu định mua nguyên một lố tới đó chia đấy à?!

_Tớ thấy ý kiến đó hay đấy! VĐV luôn phải vận động nhiều nên cần chất ngọt để bổ sung năng lượng. Mua cả trà nữa nhé!_Yuzu vui mừng.

_Chỉ sợ họ không thích ăn thôi...

************

Đúng 2h45 chiều, cả “nhóm Mokona xanh” đã có mặt ở Sân bóng TASHIROMI, một sân bóng chày rộng rãi và lí tưởng đập vào mắt người ta ngay khi vừa đi ngang qua.

Nhưng bây giờ, ở ngay trước cổng, một chuyện khác nổi bật hơn đang làm người ta chú ý. Miêu tả làm sao nhỉ?! Hai cậu nhóc giống y chang nhau đang khiêng nguyên-một-bao-bánh-ngọt và mấy phích trà sữa. Chà, họ rảnh thật đấy! Uhm...đi kế bên đó là một chàng trai, àh không, một người đàn ông lịch lãm, cứ cười cười nói nói cái gì đó (và không thèm giúp). Ừ, cả 3 người họ đều đẹp trai cả! Còn 2 cô bé đang vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ ấy, trông cũng xinh lắm...không, phải nói là đẹp lắm! Có điều...cái thứ nổi bật nhất ở đây chính là Mokona. Đã nổi lại còn hay nhảy nhót lung tung. Xem ra, Syaoran bản sao sắp nổi điên tới nơi rồi.

_Mokona! Nếu cậu bước dùm khỏi đầu tớ thì tớ sẽ rất vui!

_Đừng ăn vụng nha Mokona! Nhất là đừng có hòng lén mang đến cho cô Yuuko đấy!_Sei hăm dọa.

_Tới nơi rồi! Chà...không biết người ta sẽ đón tiếp tụi mình thế nào đây?! Uhm...Syaoran, ổn chứ?

_Tất nhiên, nếu Mokona làm ơn ra khỏi đầu tớ...!

Mọi người đã đứng trước cổng số 2 vào sân. Ngay từ xa, đã thấy một đám người mặc đồng phục Clow’s South Stars đang chờ ở cổng chính, chuẩn bị đón khách quý. Chắc họ quên là con đường chỗ cổng chính không cho phép xe ngựa lưu thông. Vừa trông thấy cỗ xe Hoàng gia đi qua, họ mới chợt ngớ ra và vội vàng kéo nhau chạy ra cổng 2. Uhm...Đúng, có cả Subaru-san nữa! Họ lôi một lúc cả đội đến thì phải. Đơn giản là vì không ai muốn bỏ lỡ cơ hội được trò chuyện với Công chúa. Nhưng họ có vẻ ngạc nhiên, họ cứ tưởng Công chúa thì đi đâu cũng phải có một hàng vệ sĩ đi theo. Đàng này, trông những người đi cùng ấy giống...minh tinh điện ảnh hơn là vệ sĩ (trừ Mokona). [Lời tác giả: Cái này là tớ phăng đại chứ hông biết nước Clow có ngành điện ảnh hông nữa!! ^_^]

_Welcome to Tashiromi Stadium! Rất hân hạnh được nghênh tiếp Công chúa và các vị!

Một chàng trai cao lớn, chỉ khoảng ngoài 20 tuổi, có lẽ là đội trưởng đội bóng, bước lên phía trước lịch sự nghiêng mình chào và hôn tay Sak.

Mọi người bắt tay và chào hỏi xong thì bỗng thấy một cô gái vội vã chạy đến, vừa thở dốc, vừa chào, vừa giải thích:

_Ah... hộc... xin l... lỗi... hộc hộc... em... em đến... hộc... muộn... hộc... cái... cái... máy... đó... nó…nó…hộc... chào mọi... người... hộc hộc...

_T... Tomoyo?!!

Công chúa Sakura ngạc nhiên kêu lên khi thấy cô gái này trông giống hệt cô bạn Tomoyo yêu quý của mình hồi đến nước Piffle. Cô ôm lấy vai “Tomoyo” hỏi lại bằng một giọng nói hết sức mừng rỡ:

_Có phải là Tomoyo không? Cậu tên là Tomoyo phải không?

_Làm... làm sao Công chúa biết? Chúng ta đã từng gặp nhau sao?

Hai Syaoran đưa mắt nhìn nhau:

_Chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp đến thế?!

_Có khi nào là “người quen” của chúng ta không?

Còn Mokona và 2 người kia thì ngớ người ra, chẳng hiểu gì cả. À, cả “Tomoyo” và những người khác nữa chứ, họ ngạc nhiên nhìn 2 cô gái, nghĩ rằng làm sao “Tomoyo” quen biết với Công chúa mà họ lại hông biết gì cả.

_Uhm... Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi!

S.C lên tiếng gợi ý. Khi Sak vẫn chưa khỏi bất ngờ. Đến nỗi, không ai để ý rằng Sei nãy giờ vẫn đang ngắm... ý quên... đang nhìn “Subaru” và cười nụ cười đáng sợ nhất. Anh đã xác nhận lại chuyện này, và “Subaru”, trông chẳng đổi khác gì nhiều. Nếu khác, thì chỉ là cái dáng vẻ mạnh mẽ và năng động của một VĐV bóng chày chuyên nghiệp.

‘Lạ ta! Subaru ở đây thật, vậy còn Kamui đi đâu rồi?!’

Theo suy luận anh nghĩ, Kam và Sub lúc nào cũng phải dính vào nhau, thế nên sớm muộn gì thì Kam cũng xuất hiện thôi! ^___^

Tình cờ Yuz nhìn qua Sei, và cô bất giác giật mình. Anh ta đang toát ra sát khí!

[Lời tác giả: Vì tác giả chưa từng biết đến chuyện một Công chúa đến thăm và gặp gỡ một đội bóng đẳng cấp quốc gia sẽ diễn ra như thế nào, nên chỉ viết theo suy nghĩ mà thôi. Có thể nó sẽ hơi kì quặc một chút! ^^”]

************

Sân vận động Quốc gia Tashiromi, dành riêng cho đội bóng chày số 1 miền Nam nước Clow, Clow’s South Stars, với diện tích hơn 600 m2 và nằm ngay giữa lòng Thành phố. Thế nên việc các cầu thủ bị rừng fans đè bẹp ngay tại sân tập của mình là chuyện thường tình, rất hay xảy ra và mang lại bao nhiêu là rắc rối. Khu đất hình vuông, với sân chính ở giữa và 3 dãy nhà bao bọc thành hình chữ U xung quanh. Phía trước mặt tiền là dãy cổng chính và 1 đồn kiểm soát – bảo vệ. Vào bên trong sẽ có 1 hành lang có mái che và rất nhiều cây cảnh được trồng dọc theo, đường dẫn đến 2 bãi giữ xe ở 2 góc sân.

Vì chỉ là sân tập nên phần chỗ ngồi của khán giả cũng như phòng thu âm dành cho Bình luận viên và quay phim được lược bỏ bớt, không cần xây dựng. Nhưng thay vào đó lại xây các dãy nhà với phòng ốc tiện nghi, là chỗ ở cho các thành viên trong đội, mỗi người đều có phòng riêng cả. 2 dãy ở 2 bên dọc theo sân là các phòng ngủ. Mỗi dãy còn được chia làm 2 bởi 1 cổng phụ. Còn dãy bên trong, khi bước vào từ cổng chính ta đã nhìn thấy trước tiên chính là phòng khách, phòng quản lý, cộng thêm một số phòng sinh hoạt khác, và góc trái dành cho nhà bếp, căn-tin. Tất cả đều được xây dựng rất quy mô và đẹp mắt, cũng như chất lượng kiên cố và bền vững. Một sân bóng lý tưởng mà bất cứ đội bóng nghiệp dư nào cũng muốn được sở hữu.

Phòng khách, tất nhiên là để tiếp khách. Phòng được trang hoàng theo đúng cái phong cách thể thao nhưng vẫn mang cái vẻ tao nhã và sang trọng. Vì quân số trong đội khá đông nên các phòng sinh hoạt chung cũng phải rộng hơn bình thường. Đáng lẽ “nhóm Mokona xanh” của chúng ta phải đi tham quan một vòng trước khi ngồi lại trò chuyện, nhưng, có một số thứ rắc rối cần giải thích rõ ràng, nên trước hết, họ phải giới thiệu và làm quen với nhau đã.

_Tôi là Kigai Yuuto, đội trưởng, vị trí First. Hân hạnh!

_Tôi tên là Sumeragi Subaru, vị trí Pitcher. Rất vui được gặp mọi người! Đây là em gái tôi.

_Tôi là Sumeragi Tomoyo, Manager (quản lý). Rất hân hạnh!

*bô lô ba la...*

Với quân số hơn 20 người, South Stars mất một ít thời gian để giới thiệu tên từng người. Sau đó đến lượt Sak và mọi người nói về mình. Nhưng, khó mà giải thích về chuyện “du hành qua các chiều không gian” ấy được nên... cũng không ai nói gì thêm. Trừ Sei, người đã chuẩn bị sẵn mưu đồ khi vớ được cơ hội để đến đây. Anh bắt đầu ghé tai S.C thì thầm:

_Hay vậy! Hai người họ lại là anh em, vậy có gọi là trùng hợp không nhỉ?

_Em mừng vì điều đó anh ạ! Nhất là khi có một người là Tomoyo ở đây... uhm... em thấy Công chúa có vẻ rất vui!
S.C quay sang Sak với gương mặt rạng rỡ. Sak và Yuz cũng đang rất thích thú với câu chuyện của mọi người.

_Được gặp gỡ mọi người thật là tuyệt! Tôi rất vui! Thật là tiếc vì Vương huynh Touya và Đại pháp sư không thể đến...

Tất cả cùng cười với nhau thật vui vẻ. Cả Mokona cũng tít mắt vui mừng vì được... nhường bánh cho.

------

[to be continue]
Suchan
Suchan
Moderator
Moderator

Nữ Tổng số bài gửi : 206
Age : 30
Đến từ : Gia tộc Ba chấm =D
Registration date : 16/06/2008

http://360.yahoo.com/subaru_14_94

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1 Empty Re: [Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1

Bài gửi by Suchan Wed Jun 25, 2008 2:36 pm

Chapter 5: More than friends, less than lovers

_Vậy... 2 người đã tính đến chuyện đính hôn chưa?

_Ơ...Um...C...Chưa ạ...

Syaoran và Sakura cùng lắp bắp trả lời khi nghe Subaru nhắc đến 2 chữ “đính hôn”, là chuyện-khó-nói mà, ngoại trừ Touya ra thì ai ai cũng nhắc khi gặp S.C & Sak. Ngay cả Subaru và những người khác khi nghe Sei kể về “Love chronicle” này cũng nóng lòng hỏi, làm 2 người họ lại ngượng, bối rối, rồi chối bay. Đúng là cũng còn nhỏ, nhưng phải đính hôn trước đi cho chắc ăn, rồi tính sau chứ! Rõ ràng là rất thân thiết, khi ở bên nhau thì “hạnh phúc dâng trào không muốn rời xa”, thế mà yêu nhau lại không dám nói, cứ ngượng mãi...

_Uhm...Tôi cũng đang nghĩ, nếu có một chàng trai chung thủy và sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ cho người mình yêu giống như Syaoran, để làm chỗ dựa cho cô em gái của tôi thì...

_Anh hai àh...! *ngượng quá đi*

S.C quay sang khều Sak vì cậu nhìn thấy, hình như S.P thoáng đỏ mặt.

Trong khi đó, Sei đang bắt đầu trò chơi của mình với 1 nụ cười nửa miệng đặc chất gian tà:

_Thế cậu nghĩ tôi thế nào?

Subaru có vẻ ngạc nhiên, bật lên cười :

_Hỏi Tomoyo ấy! Không liên quan đến tôi!

Rồi anh quay qua Yuuto với cái nháy mắt đắt ý.

Sei cười thật tươi với Tomoyo rồi lại nhìn Su:

_Nhưng tôi thích cậu cơ!

_Huh????_ Su trố mắt nhìn Sei_Anh nói cái gì?!

_Hahahaha!!!!! Tôi nói thật đấy mà!_Sei đứng dậy và bắt đầu sấn tới_Tôi muốn hẹn hò với cậu đấy...!

Biết trước chuyện là sẽ như thế mà! Khó trách sao...

Nhưng Syaoran nguyên gốc nãy giờ sao mà cứ lén nhìn qua Tomoyo mãi. Chẳng lẽ anh chàng “rung động” rồi sao?! Kìa! Tomoyo đang đỏ mặt hết cả lên rồi kìa!

_Cậu thấy tôi có hấp dẫn không? Cậu bằng lòng đi chơi với tôi nhé!! *hehe*

_Ưm... Tôi nghĩ là... anh đùa vui quá! Anh thật vui tính!! ^^”_Subaru kiên nhẫn.

_Đủ rồi đó... Sei-san! Anh toàn chơi nổi không àh!_ S.P cuối cùng cũng ra tay_Chúng ta không nên đi một vòng tham quan nơi này sao?

_Oh phải rồi!_Yuuto cũng tham gia “gỡ vây”_Tôi quên đi mất! Mời mọi người cùng đi nhé! Sau đó cùng chơi bóng với chúng tôi mấy hiệp thử xem sao!!

************

Ánh mặt trời gay gắt đang yếu dần và trải trên mặt đất một màu vàng đẫm hơi ấm hiền hòa. Mọi người ai cũng rất vui vì buổi gặp gỡ thú vị và đầy tiếng cười thân thiết này. Khi chia tay, cảm xúc bồi hồi trào dâng, Sak cảm động nói:

_Chân thành cám ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của mọi người! Thật vui khi được gặp gỡ và quen biết với mọi người như thế! Sau này chúng ta sẽ trở thành những người bạn thân của nhau chứ?

_Chắc chắn rồi, thưa Công chúa!_Yuuto mỉm cười.

_Đúng thế, Sakura ạ!_Tomoyo nắm chặt lấy tay Sak.

_Thật tiếc khi phải chia tay tại đây, nhưng nhất định chúng ta sẽ lại gặp nhau!_Subaru bắt tay Sak và những người khác.

Cả đội bóng tiễn mọi người ra đến tận cổng, vẫn còn vẫy chào tạm biệt.

_Mọi người về trước đi! Bọn tớ đến nơi này một chút!_Syaoran bản sao đưa Yuzuriha lên xe và nói, tay nắm chặt bàn tay ấm áp của Sakura.

_Um… được rồi! Nhưng nhớ về sớm để còn chuẩn bị tiệc nữa nhé!_Syaoran nguyên gốc cười hớn hở, nhảy phốc lên lưng ngựa.

_Đi bộ hả, Syaoran?_Sei cúi xuống nhìn qua khung cửa xe.

_Vâng!

Yuzuriha chồm người lên thì thầm với S.P:

_Họ đi đâu thế? Không cần “gửi” Mokona theo sao?

_Không! Cứ để họ cùng nhau đón hoàng hôn. Hôm nay là ngày hạnh phúc của hai người mà! Hà... Mong là từ sau ngày hôm nay, mọi người sẽ không phải gọi họ là "more than friends, less than lovers" nữa...

Chiếc xe lăn bánh. Syaoran kéo tay Sakura đi. Họ đến một nơi, một nơi không quá xa, một nơi quen thuộc, một nơi đẹp đẽ, một nơi ấm áp, một nơi mà họ đã xây nên tình bạn và những kỉ niệm hạnh phúc bên nhau.

************

_Lũ chim đang về tổ đấy!_Sakura đưa mắt nhìn vào khoảng trời màu đỏ nhạt, nơi những đàn chim câu chao cánh bay về tổ ấm.

_Lần đầu tiên cậu đưa tớ đến đây_Syaoran mỉm cười nhìn Sak_cậu biết không, tớ đã nhận ra cái cảm giác ấm áp thế nào khi thấy nụ cười của cậu. Tớ cảm thấy như chính cậu là người dạy tớ nở nụ cười và ban cho tớ những nụ cười hạnh phúc thực sự.

_Lúc ấy tớ đã rất vui, Syaoran ạ! Tớ nghĩ mình đã làm được cho cậu ít nhất là một điều tốt đẹp mang lại hạnh phúc chứ không chỉ cứ đem lại bất hạnh như trước đây_Sak đỏ mặt_Nhưng dù thế nào đi nữa, tớ vẫn yêu cậu, Syaoran…

Tim S.C đập mạnh. Cậu đang nghĩ đến một chuyện mà tuy đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ nhưng cậu vẫn không tài nào nói ra được. Nghe Sak nói, cậu mỉm cười rồi lấy hết can đảm của một người con trai, cậu khẽ gọi Sak:

_Sakura…_S.C một tay cầm lấy tay Sak, một tay nắm chặt một thứ, giấu ở sau lưng_Cậu…cậu nghe tớ nói này…
Hai gò má Sak đỏ bừng. Cô chăm chú nhìn S.C như chờ đợi điều gì đó.

_C…Có lẽ tớ quá vụng về. Tớ không biết phải làm thế nào nữa!

S.C lắp bắp trong miệng, tay chân luống cuống. Một cách khó khăn nhưng không để Sak nhìn thấy, cậu bật nắp cái hộp nhỏ màu đỏ có viền hoa văn truyền thống của nước Clow. Đó là thứ mà bố cậu đã để lại trước khi mất, và bảo rằng nó sẽ dành cho người con gái mà cậu yêu thương nhất. Một khi người ta đã nguyện hiến trọn cả cuộc đời cho một người nào đó rất đặc biệt, thì điều hạnh phúc nhất chính là được ở bên nhau và bày tỏ tình cảm của chính mình.

_Tớ muốn tặng cho cậu một món quà sinh nhật thật đặc biệt, Sakura… Cậu… đưa tay cho tớ…

Sakura bất giác thấy trống ngực đập liên hồi. Cô vừa hồi hộp vừa thấy xôn xao trong lòng. Cô đưa bàn tay trái run run ra trước mặt Syaoran. Syaoran khẽ nâng lấy bàn tay nõn nà, cậu đeo vào ngón tay áp út một chiếc nhẫn bằng loại đá cổ quý giá và thanh tao. Cậu cố giữ bình tĩnh và nói:

_Sakura, tớ yêu cậu. Tớ muốn cậu sẽ trở thành vợ của tớ. Qua ngày hôm nay là chúng mình tròn 16 tuổi rồi. Tớ nghĩ đã đến lúc tớ nói lên điều mà tớ đã giấu kín trong lòng bấy lâu… Sakura, cậu đồng ý lấy tớ nhé?

Sakura chết lặng hồi lâu. Đây chính là điều cô đang mong chờ Syaoran sẽ nói, nhưng cô vẫn không kiềm chế được mình và đã bật khóc. Giọt nước mắt sung sướng hòa với nụ cười hiền và an bình của Công chúa khiến Syaoran càng thêm tự tin và hạnh phúc. Cậu đã tự hứa với mình sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho Sakura, sẵn sàng vì Sak mà làm bất cứ điều gì, chỉ cần cô ấy đồng ý…

_Um… cậu biết rồi đấy!_Sak đưa tay lên và nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn_Cám ơn cậu, Syaoran! Món quà thật tuyệt vời! Tớ thích lắm, Syaoran ạ… Ý tớ là… Tớ rất vui khi nghe được những lời cậu vừa nói. Và tớ rất hạnh phúc vì đó cũng là những gì tớ mong muốn… Syaoran!

_Sakura… Vậy là cậu… đồng ý lời cầu hôn của tớ?

Sak khẽ gật đầu và mỉm cười. Syaoran cũng nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Đôi bạn trẻ cầm lấy tay nhau, Sakura ngả đầu vào vai Syaoran, Syaoran choàng tay ôm lấy Sakura. Họ đang cùng nhau đón hoàng hôn trong ngày sinh nhật của mình, và cũng là một ngày đặc biệt, ngày mà họ đã thực sự nắm được hạnh phúc của mình trong tay, và, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Mặt trời đang lặn dần nhả những tia sáng cuối cùng yếu ớt trải dài trên ngọn tòa tháp, soi sáng hai con người đang hạnh phúc mỉm cười trong vòng tay của nhau, thật âu yếm, thật ấm áp…

-----------------------------

Part 01:
[THE END]
Suchan
Suchan
Moderator
Moderator

Nữ Tổng số bài gửi : 206
Age : 30
Đến từ : Gia tộc Ba chấm =D
Registration date : 16/06/2008

http://360.yahoo.com/subaru_14_94

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1 Empty Re: [Fanfic] Tsubasa Reservoir Chronicle "Hội Ngộ" Phần 1

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết