SAM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Truyện ngắn] Tiếng đàn oan nghiệt

Go down

[Truyện ngắn] Tiếng đàn oan nghiệt Empty [Truyện ngắn] Tiếng đàn oan nghiệt

Bài gửi by Suchan Sun Jul 20, 2008 3:49 pm

Tình cờ Suchan đọc được truyện ngắn này trên một tờ báo [Truyện ngắn] Tiếng đàn oan nghiệt 308118 Thật sự nó rất hay và có những câu miêu tả làm Suchan rất thích >>> quyết định bỏ thì giờ type lên để share cho mọi người cùng đọc! [Truyện ngắn] Tiếng đàn oan nghiệt 308118

Truyện Suchan tạm chia làm 3 phần, hôm nay post trước phần 1 nha [Truyện ngắn] Tiếng đàn oan nghiệt 50371
Suchan
Suchan
Moderator
Moderator

Nữ Tổng số bài gửi : 206
Age : 30
Đến từ : Gia tộc Ba chấm =D
Registration date : 16/06/2008

http://360.yahoo.com/subaru_14_94

Về Đầu Trang Go down

[Truyện ngắn] Tiếng đàn oan nghiệt Empty Re: [Truyện ngắn] Tiếng đàn oan nghiệt

Bài gửi by Suchan Sun Jul 20, 2008 3:51 pm

TIẾNG ĐÀN OAN NGHIỆT
..: Vũ Thụy Đăng Lan :..

===============================


Quyết định cuối cùng của Vương Lợi là nhất định khám phá cho bằng được con người bí mật trong ngôi nhà ma thường phát ra tiếng đàn về đêm ấy…

***


Cách đây vài tháng, tình cờ trong một lần đối ẩm với người bạn, Vương Lợi nghe được câu chuyện khá huyền bí giữa cái thời hiện đại này. Chuyện kể về ngôi biệt thự sang trọng nhưng cửa luôn đóng im ỉm cả ngày lẫn đêm. Đúng ra, sẽ không ai để ý đến điều này giữa cuộc sống phố thị nếu đêm đêm từ ngôi nhà ấy không phát ra tiếng đàn buồn văng vẳng.

Sau câu chuyện của người bạn, ngày nào cũng vậy, rời giá vẽ Vương Lợi lại xách xe dạo qua cái cõi ấy. Tiếng đàn từ ngôi biệt thự lâu dần đã thật sự gây mê anh. Cảm giác cho thấy đó không phải là tiếng đàn bình thường, chơi để tiêu khiển mà người thể hiện mượn đó để gởi vào cái nỗi đau sâu kín đang cô đọng trong lăng kính của tâm hồn đầy uẩn khúc. Sau đó chìm sâu vào khoảng im lặng của bóng đêm. Sư im lặng như một vách đá bí hiểm không dội lại tiếng động nào. Và, Vương Lợi đã làm cái điều mà lâu nay anh chưa từng làm: Viết một lá thư gởi cho chủ nhân tiếng đàn ấy, mà anh tin chắc đó phải là một cô gái.

Chẳng bao lâu, thật bất ngờ, Vương Lợi đã nhận được thư hồi âm:

“Kính gởi anh Vương Lợi! Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhận được thư. Tôi vô cùng cảm động và mong anh luôn là người bạn của ‘Tiếng đàn tôi’… - Dao Chi.”

Sau lần đó, Vương Lợi đã thường xuyên thư từ qua lại với người con gái ký tên Dao Chi. Lời lẽ thâm trầm, kín đáo của Chi trong những lá thư vẫn chưa tạo điều kiện cho anh đến nhà thăm cô. Cả hai Vương Lợi và Dao Chi đều là người khiêm nhường, hiểu biết nên qua cách diễn đạt trên giấy họ đã thầm phục và thân thiết nhau tự lúc nào. Riêng với Lợi, dù tình cảm trong anh đã khá sâu đậm đối với Chi nhưng anh vẫn canh cánh ôm mối hoài nghi mà lòng không yên. Dao Chi là ai? Tại sao cô lại có cuộc sống đóng khung bí mật như vậy? Chi đang làm gì và sống với ai? Những gì đã xảy ra…? Lợi cảm thấy rối bời nghi vấn. Anh lại dựng giá vẽ lên, người họa sĩ si tình ấy bắt đầu vẽ. Đó là thói quen của Lợi mỗi khi gặp điều gì nan giải. Anh cầm cọ phác thảo một số nét về cô gái và cây đàn, nhưng kỳ thực là anh đang vẽ… trí tưởng tượng.

Thế rồi có một lần Vương Lợi đóng một món quà nhỏ gởi đến Dao Chi đính kèm vài dòng sau:

“Tối qua ngang nhà, nghe Chi đàn bản Dạ Khúc đã gây cho anh một cảm xúc kỳ diệu. Về nhà anh liền thực hiện cho Chi bức thơ họa này:

Mấy tầng khóa bạc chưa nghe mở,
Thà ngủ cho rồi mộng thấy nhau.”


Chẳng ngờ, bức thơ họa mượn hai câu thơ Đường để tỏ tình của anh đã nhận từ Chi sự hồi âm đầy sự hiểu lầm:

“Nhận quà anh Lợi, tôi vui lắm! Anh không những là một họa sĩ tài hoa mà còn viết thư pháp tuyệt vời nữa. Tôi đã trân trọng treo bức tranh thơ đó ở phòng khách của gia đình.”

Hết chịu nổi, Lợi viết toạc ra luôn:

“Em vô tình lắm! Anh làm thế mà em cũng chẳng hiểu. Hay em cố tình không hiểu? Anh yêu em! Chắc chắn là như thế. Anh nhất định phải gõ cửa nhà em để gặp, bất chấp em có đồng ý hay không…”

---------

[còn tiếp]
Suchan
Suchan
Moderator
Moderator

Nữ Tổng số bài gửi : 206
Age : 30
Đến từ : Gia tộc Ba chấm =D
Registration date : 16/06/2008

http://360.yahoo.com/subaru_14_94

Về Đầu Trang Go down

[Truyện ngắn] Tiếng đàn oan nghiệt Empty Re: [Truyện ngắn] Tiếng đàn oan nghiệt

Bài gửi by Suchan Mon Jul 21, 2008 10:05 am

Đúng mười hai giờ đêm, sau hai ngày gởi lá thư đi, Lợi nghe tiếng chuông điện thoại đổ dài khi anh vừa chợp mắt…

- Alô! Dạ xin vui lòng cho gặp anh Vương Lợi ạ!

Như đoán biết điều bất ngờ, Lợi đáp ngay với hơi thở dồn dập:

- Tôi Vương Lợi đây, xin lỗi ai đầu dây?

Phía bên kia có thoáng ngập ngừng rồi cất giọng rõ ràng dứt khoát:

- Tôi là Dao Chi đây. Chắc anh ngạc nhiên lắm phải không? Thú thật tôi rất mến anh, rất tôn trọng anh và ước mong suốt đời làm bạn với anh nhưng chỉ qua thư. Nay anh tỏ tình, lại đòi đến nhà để gặp, tôi xin được nhắn rằng nếu anh còn giữ nguyên tư tưởng đó coi như chúng ta cắt đứt liên lạc từ đây.

Vương Lợi nói như gào trong điện thoại:

- Em là Dao Chi sao? Em có điên không?

- Anh nghĩ sao cũng được – Giọng Dao Chi bắt đầu trầm xuống yếu đi như cố che giấu một diễn biến tâm lý – Tôi không thích diễn giải nhiều, những gì có thể nói tôi đã nói hết trong các lá thư. Như thế đã quá đủ, mong anh đừng tìm hiểu nữa, hãy để quá khứ trong tôi ngủ yên…

Vương Lợi nằm dài ra giường, sự thể đưa đến quá bất ngờ khiến anh chưa hết hoang mang. Chưa bao giờ anh có cảm giác bồn chồn muốn gặp Dao Chi ngay như lúc này. Tiếng đàn và giọng nói của Chi làm tâm trí Lợi hoàn toàn chao đảo và cái hồn thì nó phảng phất đâu đó đằng sau cái nốt nhạc rất sáng tỏ mà lại vời vợi mông lung kia, mà điều đó chỉ cảm nhận được chứ không nói ra bằng ngôn ngữ. Đây là khúc nhạc được hát bằng hồn, bằng cả một giai điệu rất riêng của tâm hồn, cho nên người nghe chỉ dùng hồn để cảm nhận chứ không phải dùng lý trí tỉnh táo.

Bí mật vẫn bao phủ.

Ba ngày trôi qua. Lợi vẫn kiên trì túc trực nơi cái điện thoại để chờ tin Dao Chi. Vẫn biệt vô âm tính. Chi đã lừa dối mình ư? Mà dối để làm gì, tại sao phải dối cơ chứ! – Lợi nghĩ.

Lợi hỏi tổng đài số điện thoại để gọi cho Dao Chi căn cứ theo địa chỉ mà Lợi tin rằng Dao Chi cũng đã làm thế để gọi cho anh. Máy đã ngắt dây thông tin. Thì ra Dao Chi đã phòng trước mọi tình huống và không có ý định liên lạc tiếp với anh.

Quyết định cuối cùng của Vương Lợi là nhất định khám phá cho bằng được người con gái bí mật trong ngôi nhà ma thường phát ra tiếng đàn về đêm ấy…

Hôm ấy là đêm ba mươi, trời khá tối. Căn nhà lạnh băng và chiếc chuông gọi cửa đã vô hiệu hóa. Tiếng đàn vẫn ngân lên nhưng chỉ vài phút rồi ngưng bặt. Vương Lợi đứng chần chừ giây lát rồi anh quyết định táo bạo: leo tường đột nhập. Và ý chí đã giúp anh.

Đứng trước cánh cửa kiếng của phòng khách, bóng đen của Lợi vừa lờ mờ in vào, đã nghe tiếng sủa dữ dội của con bẹc-giê trong nhà. Vương Lợi vừa mừng vừa lo vì chưa biết gọi cửa bằng cách nào. Quả nhiên có bước chân người đi ra, họ xuất hiện vì phản ứng sợ trộm chứ không bao giờ tin rằng nhà có khách – Lợi nghĩ và hồi hộp chờ.

- Ai đó? – Giọng quát to của người đàn bà luống tuổi, dáng nhỏ nhắn làm anh hơi chột dạ, nhưng Lợi cũng mạnh dạn nói lớn:

- Nhờ bà nhắn với Chi rằng có tôi, Vương Lợi đến gặp cô ấy.

- Trời đất! – Người đàn bà thốt lên rồi đi trở ngược vào trong một cách vội vàng. Ít phút sau bà ấy lại trở ra – Khổ quá, tại sao cậu lại vô được tới đây mà không báo trước, nhà tôi lâu nay có tiếp ai bao giờ. Cô Chi về quê rồi, mời cậu về cho…

- Tôi leo tường vào đây là chuyện đã cùng, cô Chi dứt khoát có nhà vì tiếng đàn vừa ngưng. Mong bà nói lại, nếu cô ấy không tiếp thì tôi cũng sẽ không về.

Người đàn bà lại trở vào giây lâu…

- Thôi, mời cậu vào, vui lòng chờ giây lát, bà tôi sẽ ra tiếp cậu ngay.

Vương Lợi gật đầu khó chịu – Tại sao lại là “bà tôi”? Mình nói là mình tìm gặp Dao Chi cơ mà, chẳng lẽ Dao Chi là một bà già? Không có lẽ… – Anh tò mò đảo mắt quan sát một vòng. Phòng khách bài trí khá trang nhã và cổ kính, nhất là dưới ánh đèn vàng mờ ảo, gồm bộ ghế solon gỗ mun lót nệm gấm chạm trổ tinh vi, một số nhạc cụ và vài bức tranh tĩnh vật treo trên tường. Tất cả đã nói với anh rằng đây không phải là ngôi nhà ma như lời đồn đại. Bỗng Lợi giật mình vì chợt thấy bức thơ họa của mình treo nơi góc phòng phía dưới tấm hình của một cô gái trẻ trung tuyệt đẹp đang ngồi bên phím đàn. Dao Chi đã nói thật – Lợi nghĩ. Nhưng anh vẫn chưa hiểu được tại sao Dao Chi lại không treo nó ngay trong phòng của cô mà lại treo ở phòng khách thế này…

- Chào cậu, tôi là mẹ của Dao Chi đây. Xin lỗi, cậu có mặt quá đột ngột, mà lại đến bằng cách…

Lợi nhìn lên. Đó là một thiếu phụ còn khá trẻ và có vẻ đẹp thật sang trọng. Điều này cho thấy Chi chính là cô bé xinh đẹp trên bức hình kia. Lòng anh rộn lên:

- Cháu thành thật xin lỗi bác vì đã làm chuyện của kẻ không ra gì khi leo tường vào nhà. Nhưng xin bác hiểu cho lòng cháu đối với Dao Chi như thế nào, cháu mong muốn gặp Chi bằng mọi cách và chấp nhận trả giá.

---------

[còn tiếp]
Suchan
Suchan
Moderator
Moderator

Nữ Tổng số bài gửi : 206
Age : 30
Đến từ : Gia tộc Ba chấm =D
Registration date : 16/06/2008

http://360.yahoo.com/subaru_14_94

Về Đầu Trang Go down

[Truyện ngắn] Tiếng đàn oan nghiệt Empty Re: [Truyện ngắn] Tiếng đàn oan nghiệt

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết