SAM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Fiction] Bầu trời

Go down

[Fiction] Bầu trời Empty [Fiction] Bầu trời

Bài gửi by ~ayumu~100 Tue Jul 29, 2008 2:06 pm

author : ayu [Fiction] Bầu trời 737642
tên fic : bầu trời...
Summary : bầu trời...nó thiệt là cao...nhưng...
Rating : bao nhiêu tuổi cũng xem được


BẦU TRỜI...


........................................

- Nhìn kìa..là nó đó...

- Ờ...đúng rồi...thằng nhóc mà bị gia đình chối bỏ hả ?

- Chứ còn sao nữa....

Rất nhiều tiếng xầm xì bàn luận với nhau làm ầm ỉ cả ngôi trường cô nhi viện...Takuya , là một cậu bé trầm lặng ít nói chuyện , cậu không quan tâm những lời bàn tán xung quanh cậu...cậu từ từ rời khỏi ngôi trường để đến một nơi , một nơi rất quen thuộc với cậu...là một cánh đồng cỏ rộng mênh mông , cậu đứng yên đó hướng mắt nhìn về phía bầu trời rồi cậu nói nhẩm :

- Bầu trời cao thiệt...

Cậu cứ đứng đó mà nhìn...

- ẦM...

Bầu trời trở nên càng lúc càng tối dần đi , những hạt mưa từ trên trời từng hạt rơi xuống , cậu vẫn đứng đó , vẫn đưa mắt lên nhìn...

- Sao bạn lại đứng đây...mưa càng lúc càng to kìa...

Cậu quay đầu lại thì thấy một cô bé bằng tuổi cậu đang kéo cậu vào một gốc cây trú mưa...cô bé đó đưa cho cậu một chiếc khăn tay để lau mình rồi nói

- Nếu như mình không kêu cậu chắc cậu đứng luôn ở đó quá...

Cậu nhìn vào cô bé trầm trầm nói

- Vậy thì sao chứ...có ai quan tâm tôi đâu mà lo...có lẽ , tôi chết cũng không có ai lo cho tôi...

Cậu buồn bã nói , cô bé không nói gì hết...chỉ ngồi đây nghe cậu nói tiếp

- Tôi không biết khi sinh ra tôi đã làm sai gì , cha mẹ bỏ tôi vào cô nhi viện rồi đi một cách lạnh nhạt , tôi cứ 9ứng đó nhìn những bước chân mà họ đi...lúc đó , khoảng cách của bọn họ càng lúc càng xa , và rồi , tôi đã biết rằng...tôi hoàn toàn bị bỏ rơi...

Nói đến đây , cậu dừng lại rồi nhìn vào cô bé rồi nghỉ " Sao mình lại nói những chuyện này cho cô ấy biết chứ ? " . Nhưng , cậu nhìn thấy ánh mắt của cô bé tràn đầy sự cảm thông , sự buồn bã...cô bé mới hỏi cậu

- Chắc cậu buồn lắm phải không ?

- Cũng không hẳn... - Cậu trả lời

- Vậy...ngoại trừ cha mẹ cậu ra , cậu có bạn bè hay người thân nào không... ?

- Tôi...không bao giờ được biết sự tồn tại về người thân hay bạn bè gì hết...đơn giản là vì...tôi không bao giờ được hưởng những thứ đó...nhưng mà , chỉ có một thứ duy nhất làm cho tôi cảm thấy dễ chịu...đó chính là ' Bầu trời '... - Cậu ngước lên trời rồi nói

- ' Bầu trời '....?

- Ừ...khi tôi buồn , tôi đều ngước lên nhìn bầu trời...khi tôi khóc , tôi đều nhìn bầu trời...nên , tôi đã xem bầu trời vừa là người thân , vừa là bạn của tôi...nhưng , tại sao ? Tại sao chứ...?

Cậu trở nên giận dữ nhưng vẫn tiếp tục nói

- Tôi...tôi cố gắng...tôi rất cố gắng nhưng...vẫn không thể nào với tới bầu trời được...tôi biết là bầu trời cao , rất là cao...tôi vẫn muốn...

- Cậu muốn kiếm một người để cậu dựa dẫm phải không...? -Cô bé xen vào nói

- Sao...? - Cậu ngạc nhiên

- Tôi cũng đã trải qua cuộc đời như cậu vậy...tôi đã rất nhiều lần luôn nghĩ mình là người đau khổ nhất...vì khi tôi được sinh ra , mẹ tôi qua đời...cha tôi càng ngày ghét tôi vì sự ' vắng mặt ' của mẹ tôi...ông nghĩ tôi là người đã làm cho mẹ tôi ra nông nỗi này nên có một ngày , ông đã bỏ tôi đi thật xa , nên tôi được hàng xóm đưa vào cô nhi viện . Tôi nghĩ cuộc đời tôi được thay đổi khi ở cô nhi viện...nhưng thật ra không phải , những tiếng đồn...tiếng bàn tán " Con nhò đó khi sinh ra là điềm xui cho cả gia đình nó nên nó mới bị bỏ đó... "

- Nhưng...thật sự không ngờ rằng lại có người chịu cảnh còn khổ hơn tôi...

- Không đâu... - Cậu nhìn cô bé rồi nói

- Hoàn cảnh của 2 chúng ta không có gì khác cả...cũng như nhau cả thôi...vả lại , cô biết sao tôi luôn đưa mắt về phía bầu trời không ?

- Vì tôi luôn hi vọng rắng...sẽ có một ngày...tôi sẽ gặp được một người chịu nghe tôi tâm sự , chịu chia sẻ với tôi , chịu làm " bạn" với tôi...và cuối cùng , tôi đã gặp được...

Cậu nói xong đưa mắt nhìn vào cô bé , cô bé mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời rồi nói

- Nhìn kìa , mưa dừng rồi...bầu trời sáng lại kìa...thật là đẹp biết bao...

Cậu cũng đứng lên rồi hỏi

- Cậu tên là gì... ?

- Hana , còn cậu... ?

- Takuya...


- Rất vui được quen biết cậu...Takuya

________________________________

Trời mưa xong rồi trời lại sáng...
Bầu trời trở nên đẹp ước vọng của một ai đó đã thành sự thật...
Bầu trời là mẹ...là bạn của những người cô đơn , đau khổ...
Bầu trời ở rất xa nhưng vẫn có thể nghe và hiểu được những nỗi đau , nỗi cô đơn trong lòng tất cả mỗi con người...
Thậm chí , cả ước vọng của mỗi con người...
~ayumu~100
~ayumu~100
Moderator
Moderator

Nữ Tổng số bài gửi : 84
Age : 30
Đến từ : thế giới của lửa
Registration date : 01/07/2008

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết